SaKon Chiều cuối năm Tân mão
Tết đầu tiên trong cuộc đời xa nhà, nói sao hết những tâm trạng, cảm xúc ngổn ngang... Không lẽ cứ để những nỗi buồn nhớ âm thầm khiến cho cuộc sống càng ngày càng trở nên "tự kỷ". Một quyết định chớp nhoáng được thống nhất: hai cô cháu sẽ đi Sakon - một trong những tỉnh có nhiều Kiều bào đang sinh sống. Chỉ đi Sakon vì thời gian ngắn, lại là tỉnh gần nhất, chỉ cách hơn 200km. 11h, hai cô cháu khăn gói ra đi. Cháu Hiếu quyết tâm cao hơn ( nếu cô không đi cháu cũng đi). Ba giờ chiều, xe đã đưa hai cô cháu đến một nơi xa lạ chưa từng biết đến. Địa chỉ cần tìm đầu tiên là những con phố có người Thái gốc Việt sinh sống. Hai cô cháu thật phiêu lưu. Dường như sức mạnh của chuyến đi chính là hình bóng quê nhà khi tết đến xuân về rạo rực, bâng khuâng. Hai cô cháu đã ghi vội những hình ảnh của hành trình hai ngày 30 và mồng một tết Nhâm thìn và sẽ là một kỷ niệm không thể quên nơi đất nước Chùa vàng. Mình post lên để ghi nhớ và hiểu hơn con người Việt Nam các thế hệ nơi đây - những người con đất Việt đã lưu giữ Hồn quê trên đất Thái.
Chiều 30 tết bâng khuâng
Tết đầu tiên trong cuộc đời xa nhà, nói sao hết những tâm trạng, cảm xúc ngổn ngang... Không lẽ cứ để những nỗi buồn nhớ âm thầm khiến cho cuộc sống càng ngày càng trở nên "tự kỷ". Một quyết định chớp nhoáng được thống nhất: hai cô cháu sẽ đi Sakon - một trong những tỉnh có nhiều Kiều bào đang sinh sống. Chỉ đi Sakon vì thời gian ngắn, lại là tỉnh gần nhất, chỉ cách hơn 200km. 11h, hai cô cháu khăn gói ra đi. Cháu Hiếu quyết tâm cao hơn ( nếu cô không đi cháu cũng đi). Ba giờ chiều, xe đã đưa hai cô cháu đến một nơi xa lạ chưa từng biết đến. Địa chỉ cần tìm đầu tiên là những con phố có người Thái gốc Việt sinh sống. Hai cô cháu thật phiêu lưu. Dường như sức mạnh của chuyến đi chính là hình bóng quê nhà khi tết đến xuân về rạo rực, bâng khuâng. Hai cô cháu đã ghi vội những hình ảnh của hành trình hai ngày 30 và mồng một tết Nhâm thìn và sẽ là một kỷ niệm không thể quên nơi đất nước Chùa vàng. Mình post lên để ghi nhớ và hiểu hơn con người Việt Nam các thế hệ nơi đây - những người con đất Việt đã lưu giữ Hồn quê trên đất Thái.
Chiều 30 tết bâng khuâng
Tìm đâu hình bóng mùa xuân quê nhà
Bữa cơm đạm bạc đất người
Chiều 30 tết, không nguôi nhớ nhà
Ăn xong tay nải lên đàng
Thỉnh kinh, hành đạo - chùa vàng tìm đi
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Định
xin nghỉ lại chùa. Hai cô cháu đã gặp gia đình người Thái tốt bụng. Đêm
30 về nghỉ tại nhà và được đưa đi xem Lễ hội xuống đồng của người
Thái,thưởng thức món ăn Thái.
Những
người Thái này họ nói về người Việt ở đây rất tốt. Và lại tiếp tục đi
tìm góc phố Việt đêm giao thừa. Được biết 30 tết ko có tổ chức cộng
đồng để các gia đình cúng tổ tiên ở nhà. Đường phố thưa người và xe cộ.
"Trước sau nào thấy bóng người"
Chạnh lòng thương nhớ phương trời xa xôi
Và đây, nghe bài hát Việt Huế thương,
mọi người cùng đứng lại. Thật thiêng liêng, xúc động giữa đêm tối 30
lại bắt gặp một gia đình gốc Việt đang cùng nhau hát về quê hương. Mình
cũng tham gia hát Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh, Huế thương.Mọi người xúc động, vui như gặp lại quê hương.
Mấy anh chị này đều có gốc Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh... là thế hệ thứ 2
hoặc thứ 3 trên đất Thái. Bỗng chạnh lòng nghĩ tới cha ông xưa vượt
Trường Sơn rừng thiêng nước độc, gồng gánh tha phương kiếm kế sinh nhai
...để con cháu họ có ngày hôm nay. Thương lắm con cháu Lạc Hồng!. Nay ta
cũng vượt Trường Sơn giữa thế kỷ 21 bằng phương tiện hiện đại hơn,
trong thời đại Hội nhập, bang giao thoáng đạt để trao đổi văn hóa, du
lịch, cải thiện cuộc sống. Nói khác đi nhưng bản chất có lẽ cũng thế
thôi PT ạ
so sánh Tết của mình ở Sài gòn và tết của Th trên đất Thái thì M thua
xa, vì bạn còn đi đây đi đó, coi như du lịch và ăn tết xuyên quốc ..