Được tin thầy Lê Hữu Khoảnh ( thầy giáo dạy Địa lý, một trong những người thầy thuộc thế hệ nhà giáo đầu tiên cấp 3 Quảng Bình ) vừa xuống tàu từ Sài Gòn ra cùng nhà thơ - bác sĩ Phạm Bá Chiểu , đoàn tham quan động Thiên Đường liền đón thầy lên xe đi luôn. Cuộc hội ngộ sau 40 năm với Quảng Bình, với học sinh cũ ( chỉ ít thôi) đã gợi lên bao kỷ niệm, cảm xúc một thời trong lòng người thầy đã ngoài “thất thậpcổ lai hy”. Tối hôm đó về nghỉ tại khách sạn Hữu Nghị, thầy đã kịp ghi lại cảm xúc từ ngọn “Lửa lòng” trong những phút giây đầu gặp gỡ.
LỬA LÒNG
Thầy Lê Hữu Khoảnh
Bốn mươi nhăm
năm cứ ngỡ trong mơ
Gặp nhau đây,
giây phút sững sờ
Xúc động lòng tôi rưng rưng lệ
Bồi hồi nhớ lại tuổi xa xưa
Các em tôi đã gồng mình lớn lên từ nắng thiêu
cồn cát
Tiếng hát át
tiếng bom
Ôi! Cái chết cứ
rình rập
Lặng nhìn nhau
đến là thươngTình thầy trò quá đỗi vấn vương
Đã qua rồi - một thời Cồn Chùa đạn bom, nghèo đói
Sắn khoai lam lũ
qua ngày
Nhưng đói cơm đâu bằng đói chữ
Ngọn lửa lòng
các em thổi bùng lên
Cho cuộc đời
ngày một sáng thêm
Các em ơi! Hôm nay
Điều vui nhất là
không quên ngày gặp mặt Hạnh phúc nhất là tình yêu son sắt
Chẳng phải chi cứ lắm bạc nhiều vàng
Nếu dòng sông trống rỗng chuyến đò ngang
Trăm năm, ngàn năm sau
Tất cả đã sang trang
Chỉ còn lại tình
yêu
Nghĩa thầy, tình bạn
Lửa lòng
Tỏa sáng
Nhân gian...
Đồng Hới đêm 18 tháng 3 năm 2011
Trên đường vào Thiên Đường động
Thầy
Khoảnh đang ghi lại hình ảnh con đường và núi rừng Phong Nha vưà được
hồi sinh sau trận lũ lịch sử ở Bố Trạch hồi tháng 10/2010
Hội
khóa 1969 - 1972 và Hội trường c/3 Đồng Hới đã khép lại 10 ngày nay.
Cuộc hội ngộ ấm áp đến lúc cũng phải chia tay. Nhiều cuộc tiễn đưa bâng
khuâng, lưu luyến hẹn ngày tái ngộ. Sau lời tạm biệt, điều còn lại là "
lửa lòng tỏa sáng" như thầy đã nói...
Thầy trò chuẩn bị tư thế "tiến" vào động. Áo đỏ bsĩ Hồng luôn rực sáng cả góc rừng không sợ lạc nhau...
- Thêm một số hình ảnh về cuộc viếng thăm Thiên Đường Động Thầy Khoảnh, Thầy Thành và Thây Tân chụp ảnh chung cùng học sinh khóa 69-72 trong Thiên Đường Động Bác sỹ Hồng thường xyên theo sát thầy để chăm sóc sức khỏe (Ảnh/PT)Trả lời nhận xét này
- Nếu ai đã từng cùng người thầy mảnh khảnh, tuổi ngoại 70 vẫn đùa vui khi leo 540 bậc thang để lên cửa hang Thiên đường, mặc dù có khi thầy ngạt thở vì bệnh hen, thì mới biết tình cảm dạt dào của thầy đối với mảnh đất Quảng bình và nhất là lứa học trò đã cùng thầy trong những ngày đạn bom. Cám ơn thầy, cám ơn những vần thơ đầy tâm huyết!Trả lời nhận xét này
- Cảm động quá. PT cho tui xin bài thơ của thầy nhé.Trả lời nhận xét này
- Đọc bài thơ của Thầy thật cảm động. Thầy và chúng ta đã sống qua những ngày gian khó, khốc liệt ...nên rất quý rất trân trọng những buổi gặp mặt t..Trả lời nhận xét này