Vậy là mong muốn lên cao nguyên cũng đã thành hiện thực. Không cần phải thảo luận với ai nhiều bởi một chuyến đi xa mà có nhiều lời bàn cho dù là những suy nghĩ tốt thì với mình đều không ưa. Đúng vào dịp Noen mà đi xa như này cũng thú vị.Sau hai ngày ( từ sáng 25 khởi hành ) thì chiều nay đã có mặt tại Bộ Tư lệnh binh đoàn 15 - Tây Nguyên. Thật tuyệt vời, may mà không ở lại Đà Nẵng. Đêm qua nghỉ taị nhà khách quân đội T2o bên bờ biển. Mưa rét qua làm mình chùn bước định ở lại Minh Lý chơi rồi quay ra. Quyết tâm lắm mới cùng đoàn tiếp tục hành trình. Mới hai ngày nên cũng chưa thấy có dấu hiệu mỏi mệt, hát cùng sinh viên suốt ngày với nhiều chủ đề.
Có khi còn khỏe hơn nhiều bạn trẻ khiến
chúng phải trầm trồ. Một buổi sáng đi trong mây trời sương khói, không nhìn rõ
cây cối bên đường, chỉ thấy mặt đường trước mũi xe, cảm giác như xe rẽ mây mà
đi. Thương chú Thuần lái xe thật vất vả.Hơn 1h chiều thì nắng dần lên và cao
nguyên xanh cũng hiện dần trước mắt. Một màu xanh bạt ngàn: xanh của núi
rừng, cỏ cây hoa lá, xanh của rừng caosu, cà phê...Điều mình được biết cả hàng
ngàn hecta cao su, cà phê này là công sức của những người lính binh đoàn Tây
Nguyên. Binh đoàn này được mệnh danh là Binh đoàn xanh. Họ là
một tập thể anh hùng thời đổi mơi. Họ vừa là người vun trồng
vừa là người gìn giữ cho màu xanh Tây Nguyên mãi mãi tươi xanh. Đặc
biệt khi được tiếp xúc với những con người của binh đoàn tại Bộ tư lệnh thì mới
cảm nhận được hết tình cảm của những con người nơi đây. Bữa cơm chiều của đoàn
( 45 người ) được chiêu đãi trọng thể. Chỗ nghỉ ngơi khang trang được miễn phí
hoàn toàn. Buổi giao lưu văn nghệ diễn thật sôi nổi cuốn hút tất cả mọi người
tự giác tham gia say sưa, nhiệt tình. Mình được mời hát song ca cùng chính trị
viên của Bộ tư lệnh quên luôn cả cái cổ họng đang hơi rát vì cả ngày hát nhiều.
Hôm nay thấy cả hai bên ai hát cũng hay .Trưởng đoàn Hoàn cũng chơi luôn hai
bài. Hơn 21 giờ phải kết thúc để sinh viên nghỉ ngơi mai lên đường. Mọi người
chia tay nhau trong sự quyến luyến hẹn ngày gặp lại. Có một việc thật bất ngờ
mà khi về phòng nghỉ mình mới biết. Đó là lúc hai đoàn tặng quà cho nhau, binh
đoàn có tặng một tập phong bì dày, trưởng đoàn gửi vào túi xách của mình. Mình
cứ nghĩ chắc là mỗi người được tặng một tấm ảnh gì đó của đoàn làm kỷ niệm. Té
ra mỗi phong bì 500.000đ. Sinh viên rất phấn khởi. Cô cũng vui vì đi chơi mà có
"lời". Thôi chúc các em ngủ ngon, mong cho con trẻ trên chặng đường
còn lại luôn được "quí nhân phù trợ" như thế. Có lẽ " mai ngày
về lại dưới xuôi / Trông lên lại nhớ núi đồi Tây Nguyên"
Đến ĐL mình cố bám mấy " nhiếp ảnh gia" để ghi lại những khoảnh khắc hiếm có.Thật đáng tiếc ảnh đã ép nên quét vào máy tải lên mờ quá.Các bạn xem mờ ảo cũng được nhé. Kỹ thuật máy móc mình chịu, được sao nhờ vậy. Cảm ơn những ai đã ghé thăm.
- Phương Thảo
- 4000
- Nếu ĐB tiếc một thì có người còn tiếc nhiều hơn, vì PT nhỡ chuyến vào Tp Hồ chí Minh mà chuyến ấy M đã chuẩn bị , thông báo cho nhiều người. Tiếc ..Trả lời nhận xét này
- Về nhà rồi à. Chuyến đi chắc ghi lại nhiều dấu ấn? Chúc năm mới 2011 khỏe, vui, hạnh phúc và có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa như vừa rồi.Trả lời nhận xét này
- Chúc mừng blog Phương Thảo đã hoạt động. Và chúc mừng chuyến đi thuận lợi, bình an, vui và còn có '' lời''. Tiếc hôm đoàn nghỉ lại ĐN mà mình không có ở nhà để cùng Lý đón tiếp. Đành hẹn dịp khác.Trả lời nhận xét này
-